Quá hạn
Sữa bò đã quá hạn mất rồi
Nằm thở dài trong tủ lạnh kia
Quần áo lỗi mốt bị bỏ quên,
Cả dưới đất và trên bàn
Nhật ký tủi hờn trong giá lạnh
Bụi an ủi, thành hai kẻ tâm tình.
Từng thứ từng thứ một
Đều bị vứt bỏ
Cùng cất lên giai điệu bi thương
Bóng đêm là kẻ bạc tình bội nghĩa
Khơi lên những hồi ức xa vời
Khiến quanh đây dậy mùi đau thương
Kết cục kia tôi đã hiểu rõ
Nhưng lại chẳng thể buông bỏ chính mình
Một lần lại một lần nữa
Sa vào…
Kẻ từng yêu mới hiểu được tình yêu
Lợi tức được trả bằng cô đơn
Tình yêu ấy dường như đang mắc bệnh
Đường hô hấp ngày một yếu dần đi
Tôi vô lực phản kháng
Cuộc sống đổ nhào
Trong nháy mắt, đã rơi xuống vực từ vách cao.
Khi cơn yêu qua đi
Hạnh phúc biến thành kẻ mất trí
Mang tất cả những sướng vui từng có
Giấu đi dưới lớp vỏ vụng về
Tôi trở thành một máy hát nhai băng không ngừng
Chiếu mãi cảnh phim trong quá khứ
Sữa bò đã quá hạn mất rồi
Nằm thở dài trong tủ lạnh kia
Quần áo lỗi mốt bị bỏ quên,
Cả dưới đất và trên bàn
Nhật ký tủi hờn trong giá lạnh
Bụi an ủi, thành hai kẻ tâm tình.
Từng thứ từng thứ một
Đều bị vứt bỏ
Cùng cất lên giai điệu bi thương
Cả tình này cũng thế, và cả anh…
(Đội nhạc luân hồi - Vtrans: Phương Rong)
.
.
.
Ngày ấy đã trôi qua quá lâu rồi. Cũng như em và anh đã quá xa nhau để còn chờ đợi một phép màu, một sự thanh tẩy và hàn gắn.
Em đã có thể thở dài, và nghĩ đến anh như một người bạn ở xa, với những lo lắng lặng lẽ, kiểu như, “Tin là mọi chuyện đều ổn cả thôi”.
Anh đã không còn là nguồn cơn cho những giọt nước mắt của em nữa.
Trong lòng em mọi đau đớn và uất hận đã tan biến.
Thay vào đó, là một khoảng trống không niềm tin.
Khởi đầu một hành trình chỉ với con mắt, đôi bàn tay, cái đầu, và trái tim nhiều vết sẹo.
Nhưng em chưa bao giờ chai sạn.
Tim em vẫn còn đập.
Ít ra thì điều kỳ diệu sẽ vẫn đến với những ai luôn khát khao hạnh phúc và sẵn lòng bước tới.
Dù trong lòng em còn nặng.
Dù trên mắt em còn nặng.
~lazycat~
Mất Mát
Một ngày chẳng may soi vào quá khứ
Tự cười mình cũng một thuở dại khờ
Yêu tha thiết và yêu như tưởng chết
Để đến cuối cùng vẫn lạc bước bơ vơ
Tuổi trẻ khát khao và cũng lắm mộng mơ
Muôn ảo tưởng đắp thành ngàn giấc mộng
Thênh thang bước giữa đất trời cao rộng
Ước phải cao, và mơ phải thật xa.
Nhưng cuộc đời nào có dễ chiều ta
Cay đắng tận cùng mà đành lòng chấp nhận
Yêu thương mong manh qua kiếp người lận đận
Nỗi khổ đau nào rồi cũng hóa mây bay…
Đừng quá buồn khi qua những cơn say
Đừng quá khổ đau vì một tình yêu đã chết
Đừng nghĩ dừng lại mà ngỡ là chấm hết
Đừng nghĩ sau hoang tàn chỉ toàn những cô liêu…
Cho những trái tim mệt nhoài sau một cuộc yêu
Xin gắn biển một chiều cho con đường đi qua thương nhớ.
(Trần Việt Anh)
Chia
chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…
(Nguyễn Trọng Tạo)
Có lẽ nên từ bỏ nàng
Có lẽ nên khoan dung với bản thân…
Dù cho pháo hoa có đẹp nữa, cũng tiêu tán không lưu lại vết tích
Đóng lại ký ức đã qua, quên đi sự ngọt ngào của nó
Để tình yêu chôn sâu trong tim hai chúng ta, đem nước mắt thả vào trong gió…
Thật ra tình yêu giống như là khí hương
Gió nhẹ thoáng qua, theo đó tan bay…
Thật ra, tình yêu cũng giống như hoa
Mùa hoa vừa qua thì sao có thể quay trở lại?
Thật ra, tình yêu giống như là thời gian
Bất tri bất giác xuân đi thu đến…
Thật ra, tình yêu giống như là cát rơi
Nắm chặt trong tay, đến cuối cùng cũng tuôn đi
Mới nhẫn tâm buông tay…
Có lẽ nên từ bỏ
Có lẽ nên khoan dung với chính mình…
(Thật ra ái tình - Nghiêm Khoan | Vtrans: Chi Lam)

