Mùa hạ đã trở lại. Tôi định viết rất nhiều nhưng giờ chẳng muốn viết gì nữa. Tôi nghĩ mục đích sống của mình chỉ là đi tìm được người nói với tôi rằng “Anh ở đây là vì em”.
~Jin~
“Có khi nào em quên chính bản thân của mình không? Có khi nào em coi thường chính em hay không? Em hãy nhìn vào trong chiếc gương thật trong treo trên vách tường, để thấy đôi mắt của mình là một tặng phẩm của sự sống. Thật buồn cười khi có người hiểu rằng con mắt đó đến từ sự ngẫu nhiên mà thôi. Con mắt đó đến từ mẹ. Đôi mắt của em là đôi mắt của mẹ. Với đôi mắt đó, mẹ đã cười với sự sống. Rồi có khi, cũng với đôi mắt đó, mẹ khóc. Đôi mắt đó bây giờ là của em. Em hãy cười, hãy khóc với đôi mắt, để thấy mình chính là mẹ; mình có thể thương yêu và khổ đau bằng trái tim của mẹ.” ~Lữ~
.
.
Và, con biết mà, dù thế nào, Mẹ luôn là chỗ dựa tốt nhất đối với một đứa con gái, chứ tuyệt nhiên không phải là một anh ất ơ biển bờ nào sất.
Happy Mother’s Day. Con yêu Mẹ :”)
.
.
Quà của tình yêu phương xa đến vào một ngày mưa đẹp trời.
Cảm ơn em đã luôn yêu thương và dõi theo chị.
Em và chị, chúng ta đều sẽ bình an và hạnh phúc nhé.
*ôm ôm*


