Chat vớ chat vẩn
Ngại nhất là chat với một ai đó nhưng lại đến lúc chẳng biết nói gì… Thế là cứ phải tìm mọi lý do để chào tạm biệt… Kiểu như vào gần giờ cơm thì còn có cớ “Mình đi ăn cơm đây”, hay đêm khuya thì là “mình đi ngủ đây”, chứ còn cái giờ khác thì không lẽ cứ viện cớ “Bận” hay cứ out mà chẳng nói gì.
Bực nhất là show icon Busy nhưng vẫn được vài bạn “hỏi thăm một cách nhiệt tình” và nếu mình trả lời ậm ừ thì lại bị gán cho tội “chảnh” hoặc “bận thì online chat làm cái quái gì”. Đang bận bù đầu mà bị phá ngang đâm cáu. Cáu thì lại chẳng làm được gì tiếp theo. Hỏng việc. Hỏng tâm trạng.
Mệt nhất là invisible mà bị phát hiện và lại bị trách móc “Sao online mà lại invisible ?!”, tự dưng lúc đó lại thành kẻ có lỗi. Thật chứ lúc đó trong đầu chỉ hiện lên mỗi câu “Ơ hay, bạn là gì mà tôi phải báo cáo khi online” (đó là lịch sự chứ thật ra là nghĩ “Bà mịa nó, bà là gì mà cái gì bà cũng phải nói cho mày, invi hay không kệ mịa bà”), thế là đâm lại cáu. Hỏng một buổi online. Hỏng cái hứng chat với vài người.
Buồn nhất là lâu lắm mới gặp một cái nick sáng, nhưng muốn nhảy vào hỏi thăm cũng không thể. Mình cố tình available và treo những status hay ho để “câu” nhưng người ta vẫn không có một lời chào. Ao ước trở về cái thưở chuyện gì cũng nhảy vào kể lể đầu tiên, cái thưở như hình với bóng, cái thưở chat xuyên màn đêm. Buồn cười thật, có hợp tất sẽ có tan.
Sợ nhất là cứ nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính mong ngóng một cái nick sáng lên, nhưng nó cứ mãi tối hù một màu đen trêu người. Ngậm ngùi thất vọng. Để rồi ngỡ ngàng… Cả mình và người ta đều invisible thì sao có thể thấy nhau.
YM lắm chuyện…
Dẹp, có gì muốn nói thì nhắn tin hay gọi điện đi…
Vậy mà không được…
Chat vớ chat vẩn…
Mà sao cứ thích chat thế này ?
*tự kỉ trong lúc invisible và phát hiện có vài kẻ invisible và có vài kẻ available - nhưng mình chẳng thể nói gì với họ*
Tóc
- Mềnh : Để tóc dài cả năm không có bồ, giờ cắt tóc ngắn để đi cua gái :))
- Gái : Tao thấy tóc dài hay ngắn thì gái cũng theo mày ầm ầm đấy thôi, cần gì phải đi cua :">
Nhân dịp xem chương trình gì đó về Hà Nội trong mùa Đại lễ 1000 năm Thăng Long
- Mẹ : hồi mẹ ra Nam, thay vì nhớ quê, mẹ chỉ toàn nhớ những ngày ở Hà Nội.
- Con gái 1 : cũng phải thôi, ở Hà Nội có bao nhiêu kỉ niệm tình yêu tuổi trẻ của mẹ đương nhiên mẹ phải nhớ rồi.
- Con gái 2 : Mẹ nhớ Hà Nội nỗi nhớ bồ =))
Tắm rửa và những cô nàng thời nay =))
- Mình : Trời mưa suốt làm cũng lười tắm quá :|
- Gái 1 : Ngày mai có ai ngồi gần đừng chê mình hôi nhé, vì trời lạnh mình không có tắm được (* *)
- Gái 2 : Mày đừng có lo, trời lạnh ai cũng ở dơ hết ^^

