…Cậu xứng đáng với người yêu cậu với mỗi nhịp đập của trái tim, người luôn nghĩ về cậu, người mà trong mỗi phút trong mỗi ngày đều tự hỏi cậu đang làm gì, cậu đang ở đâu, cậu đang ở bên ai và cậu có ổn không.
Cậu cần một người có thể giúp cậu vươn tới những giấc mơ của mình và có thể bảo vệ cậu khỏi những nỗi sợ của cậu. Cậu cần ai đó đối xử với cậu với sự kính trọng, yêu mỗi phần con người cậu, nhất là những thiếu sót của cậu. Cậu cần phải ở bên một ai đó có thể làm cho cậu hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nhảy múa trên không được ấy…
(Bạn gửi vào sáng nay và mình nhớ không lầm là trích trong Nơi Cuối Cầu Vồng của Cecelia Ahern)
.
.
Đôi lúc, em muốn cảm ơn sự ra đi của anh. Nó đã khiến em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khiến em thấy rằng thế giới của em thật ra vô cùng rộng lớn, rằng xung quanh em còn có biết bao người thực lòng để tâm đến em. Nhưng anh ạ, đôi lúc em lại giận anh. Vì rằng nỗi đau mà anh để lại sâu sắc quá khiến em không đủ dũng cảm mở lòng đón nhận những điều mới mẻ một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Em không đủ tự tin, không đủ nhiệt tình và tin tưởng làm em của ngày nào.
“If happy little bluebirds fly above the rainbow, Why, oh, why can’t I? ~ Because I’m so fat”… Đừng nghĩ vậy nữa. Hãy thả đá xuống, đừng ôm lấy nữa, em à. Rồi em sẽ bay được thôi, đến nơi cuối cầu vồng, phải không ?!
cho em thêm 1 lần ngủ trong vòng tay anh
câu chuyện tình mong manh
những sợi dây liên kết không bền chặt
có ngày nào đứt vỡ tan tành.
cho thêm 1 lần thôi nắm chặt bàn tay anh
những ngón tay em có còn xanh
nào đâu hơi ấm xóa tan cơn lạnh
nào đâu - ngày dắt nhau đi qua nhanh
1 lần, 1 lần nữa thôi ôm trọn vẹn anh
dù bờ vai này sẽ không dành cho em nữa
trái tim anh có còn dành cho em 1 nửa?
ngày mai…
thôi,
lòng hết yên lành
(Cho em đi ngủ trong tay anh - Hương Trà)
“She misses his smell, misses how they hug each other tenderly and fall asleep after a lot of making out and fucking and fucking and fucking….”
…….
Có bao giờ anh tự hỏi, vì sao miss vừa có nghĩa là “nhớ nhung”, lại vừa có nghĩa là “để lỡ điều gì đó”?
Thế thì này anh, mong anh biết rằng mỗi khi em nói I miss you, có nghĩa là em đang nhớ anh, và em đang để lỡ những quãng thời gian mình lẽ ra đang ở bên nhau.
I went to sleep, missing you… - em đi ngủ, và đã để lỡ những khi người nằm kề bên em phải là anh.
and I woke up just the same. - khi mở mắt thức dậy, em để lỡ cơ hội được nhìn thấy anh đầu tiên, bình yên.
~goldscors~
Những ngày này, thời gian dường như ngưng đọng đối với em. Em giết thời gian theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Giết từng ngày, từng ngày một. Và trong lúc cần mẫn sát hạ thời gian như thế, em nhận ra mình đang dần quên anh.
Em sẽ vượt qua anh. Anh sẽ không còn là gì trong em nữa cả. Em có thể sống mỗi ngày mà không còn nỗi buồn anh phảng phất trong từng hơi thở. Em sẽ không còn yêu anh nữa. Thời gian và quan trọng nhất là khoảng cách đã giúp em tự tin như vậy.
Em cho rằng em sẽ vượt qua anh.
Em sẽ yêu trở lại, một ngày nào đó, để quên anh.
Em sẽ yêu trở lại, một ngày nào đó, để không còn bị nụ cười anh ám ảnh.
Em sẽ yêu trở lại, một ngày nào đó, để cứu vớt những mảnh hồn nhiên cuối cùng trong tim em.
Em đã cô đơn trong lãnh đạm quá lâu rồi.
Nhưng anh ơi, vậy tại sao mỗi khi mọi sự đổ vỡ, em lại nghĩ đến anh?
Và tại sao thỉnh thoảng, em lại thấy mình đang tự hỏi chính mình vẫn câu hỏi cũ mèm muôn thưở ấy: Tại sao em đã không thể làm anh rung động? Tại sao anh không yêu em? Em là người tốt cơ mà, phải không anh?
December's solitude
Em nhớ anh.
Cô luôn có một tin nhắn sẵn trong máy, chỉ có ba chữ, không còn người nhận.
Cô nhớ người con trai đó, rất nhớ, thật sự rất nhớ.

Đó không phải là chuyện muốn được gặp gỡ, cần được chạm vào anh, nghe giọng nói của anh, tìm hơi ấm của anh. Đó là chuyện của riêng cô. Là những khi nằm trên giường, trong bóng đêm và nghĩ đến anh ấy. Chỉ anh ấy mà thôi.
Có lúc cô nằm mơ. Thấy họ nằm trong căn phòng khách sạn cũ. Cô dụi đầu vào tấm lưng mênh mông của anh, cảm thấy cả đất trời của mình đều thuộc về nơi đó. Lạnh lẽo và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng vẫn tỉnh dậy. Với cô đơn. Với thất vọng.
Người con trai của cô, anh ấy đã không bao giờ xuất hiện nữa.
Cũng khuôn mặt ấy, cũng nụ cười ấy, cũng vòng tay ấy, nhưng không còn bất cứ mối liên hệ gì với nhau. Như tin nhắn trong điện thoại. Dường như đã quên mất phương hướng, chỉ còn là nỗi nhớ vô định của riêng cô.
Quay đầu nhìn anh, anh đã đi mất rồi.
Source: dreamydecember

