Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh… Trời ơi em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta…
Bao nhiêu ?! Nhưng chỉ một chút thôi…
Bao nhiêu cuộc gặp để hiểu được nhau ?
Bao nhiêu hy vọng lại khiến Tim đau..
Vì một lời hứa chẳng có thực,
Mong một niềm vui…gặp Biển sầu..!!
Bao nhiêu thể hiện để cất tiếng Yêu..
Bao nhiêu cảm xúc để tình phiêu diêu..
Trái Tim vẫn rung, không đồng điệu..
Giá sớm chưa tan, đã sương chiều..!!
Bao nhiêu đường dài biết một điều hay ?
Bao nhiêu ngọn gió để khiến Ta bay ?
Biển đời cao thấp, đôi chân mỏi..
Để lại sau lưng sỏi đá gầy..!!
Bao nhiêu nụ cười reo được Niềm vui..
Bao nhiêu nước mắt, khổ mới nguôi..
Có bao cuộc gặp Duyên không toại..
Niềm sống tác tan vào Lẽ Đời..!!
Bao nhiêu lời nói người sẽ tin mình ?
Bao nhiêu người bạn để hiểu “chân tình” ?
Đã thức bao lâu rồi mới biết..
Cho dù mất ngủ, ngóng Bình minh..!!
Bao nhiêu Hoa nở mới thấy Mùa Xuân..
Bao nhiêu khổ nạn đến được “Kinh Luân”..
Một trời Vì sao nào ai thấy .!
Ánh sáng trên cao, đêm dưới Trần…
Bao nhiêu nỗ lực để Thành công..
Bao nhiêu giọt nước làm nên sông..
Ai có thể say không men rượu .?
Tín Điều dâng tỏa vào Hư Không..!!
Bao nhiêu bắt tay để tình thân thiện..
Bao nhiêu mùi hương làm người yêu mến..
Bao nhiêu đồng tình mới chấp nhận nhau..
Bao nhiêu rễ tỏa nước mới thấm sâu…..
Phải mưa bao nhiêu sa mạc mới hết khát.?????
Con Chim kia ơi phải chăng vẫn hát ..!!!
Ai cứ hỏi hoài cuộc sống vẫn trôi,
Chẳng cần bao nhiêu, chỉ một chút thôi,
Xin hãy ngân lên những điều muốn nói !
Cho Trời Đất hiểu, Người sẽ chẳng lẻ loi….!!!
Nguyễn Tất Thịnh
1/2
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên Anh
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn Anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm Anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Ừ, thì em nhớ anh!
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
Bờ vai
Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi của một người thiếu nữ
“Em hãy dựa vào vai anh mà khóc”
Câu nói dịu dàng ai đã nói với em
Biết rằng cuộc sống không phải chỉ màu đen
Nhưng nhiều khi thấy cần phải khóc
Đã quen với tháng ngày dài cô độc
Một mình băng qua - những tận cùng khó nhọc
Em vẫn tự hào mình chưa bao giờ khóc
Trước bất kì ai ngoài chính bản thân
Nên đừng trách em thoáng chút phân vân
Khi nghe anh nói dựa vào vai anh mà khóc
Nước mắt có thể nào thanh lọc
Lắng lại niềm vui cho nỗi buồn rớt xuống?
Người ta khóc khi khổ đau, khóc cả khi sung sướng
Có một điều duy nhất chung thôi
Nước mắt rơi vì buồn hay vì vui…
Người khóc cũng mong có một bờ vai
Không thể dối rằng lúc mệt mỏi trên đường dài
Em cũng từng ao ước giá có một bờ vai
Nhẹ nhàng, em sẽ ngả vào một chút thôi
Cho muộn phiền theo nước mắt chảy xuôi
Cảm ơn câu nói dịu dàng của ai
“Em hãy dựa vào vai anh mà khóc”
Xóa giùm em nỗi cô độc trong đời
Cho em niềm tin mình đã có một bờ vai.

